Saturday, December 10, 2011

‎[02]


‎[2] em đang ở đâu?

Đêm qua là đêm cuối cùng của năm 2011 mình còn ở trong ký túc xá - chắc còn 3 năm nữa mình nhẩm tính. Mình thích ở trong trường - dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn thích cái sự điên loạn có tổ chức của Ký túc xá hơn bất cứ nơi nào. Nhất là khi mình phụ trách một tầng co-ed // cả nam cả nữ ở chung - nhiều đêm gần 4 giờ sáng mắt nhắm mắt mở bước ra hành lang, mình vẫn phải tự hỏi, mình có đang làm người trông sở thú? Phòng khách của tầng không lúc nào là không có người, lúc thì học đêm, lúc thì xem phim ma đêm, lúc thì trò chuyện ban đêm... đủ cả. Bao giờ cũng thế, dù vất vả đến đâu, mình biết khi mình về đến Ký túc xá, sẽ có người đang chờ mình.

Năm nay là một năm may mắn - phi đội "những người trẻ tuổi trông sở thú" của mình toàn những con giời hay ho. Như Ian, anh chàng tự tin lúc nào cũng cố gắng thuyết phục mình rằng cá voi có sừng là có thật với cái định nghĩa kì quặc: con đấy có thật mà... nó lai giữa con cá voi và ngựa thần 1 sừng (unicorn) Mình mất 2 tháng mới thèm google ra con cá voi không giống con gì đấy. "Chả lẽ em lại lừa chị?" Mình vẫn nhớ khuôn mặt tội nghiệp của cậu bé to xác lúc mình xin lỗi rằng mình đã không tin cậu ấy. Hay chuyện cả văn phòng 9 đứa Mỹ 1 đứa Việt Nam thì có 8 đứa không biết đánh vần chữ máy hút bụi (vacuum). Mình từng than giời là loanh quanh gần chúng mày tao sẽ dốt tiếng anh đi mất. Và công nhận mình cũng bắt đầu phạm những lỗi của người bản xứ - như việc nếu viết nhanh, và không suy nghĩ sẽ đánh there và their nhầm. Cả lũ vẫn cười ầm ĩ trêu nhau như học sinh tiểu học, nhưng đến lúc phải xắn tay xử lí các em năm nhất bố láo thì cũng ra dáng lắm. Đêm nào đi tuần cũng ra cái vẻ ta đây không sợ, nhưng thi thoảng lại có đứa lao ầm ầm vào phòng nhau mà hú lên là học sinh của mày say thuốc làm tao sợ phát khiếp. Ôi cái sự đi làm.

Thế rồi hôm qua tống cổ hết các em năm nhất khỏi ký túc xá mình cũng đến xụt xùi. Cửa phòng cả đêm không đóng vì 3:41 sáng có một con giời sẽ tự động mở cửa, dựng mình dậy để ôm hôn thắm thiết rồi biến mất về Hawaii. 5:23 lại thấy cửa phòng hé mở và có hai bà trẻ Noel thò đầu vào để quà trên bàn rồi biến mất. Cứ như thế gần 34 lần cửa phòng tự đóng tự mở. Chiều đến thì bị Big Mike - cậu cầu thủ bóng đá Mỹ to gấp 3 lần mình nhấc bổng lên xoay tám chín vòng - "thế là đủ cho 1 tháng không gặp chị chứ nhỉ?" Với đứa ngại va chạm như mình, thì cái ôm đấy cũng đủ cho cả năm -.-" Nhưng mình biết ca thán thế thôi, mình sẽ nhớ cái vườn bách thú trên tầng 4 của mình lắm. Cả tầng có hơn mười thằng con trai thì 4 cậu bé là vận động viên đấu vật, thường xuyên mặc quần chíp chạy lung tung đi tìm cân để kiểm tra cân nặng của mình - dù mình có hú hét đến nhường nào thì cái sự Mỹ-Linh Phan gào thất thanh từ đầu cầu thang đến bếp: "XYZ MẶC QUẦN VÀO" vẫn diễn ra, 3 lần 1 ngày, 5 ngày 1 tuần. Các em nữ thi thoảng vẫn quấn khăn bông tồng ngồng ra khỏi nhà tắm mà bảo với mình: "Chị cứ kệ chúng nó, bọn em có ca thán đâu" - Đúng là sốc văn hóa nó có cái khổ.

Lại nói, sáng tỉnh dậy bật "woke up in the morning, the animals were gone..." mà nhớ từng khuôn mặt lắm. Sẽ viết tiếp về những gì đã qua trong kỳ đầu này trong mấy ngày nữa, còn bây giờ phải chợp mắt cái đã... Mấy tiếng nữa thôi, nhắm mắt đã thấy Xe-ul rồi...

‎[05]


 7  tháng 12, 2011

‎[5] Gọi nắng...

Cũng chỉ còn năm ngày nữa, mình nhẩm đếm thế. Chiều hôm qua đi thi, rồi đi từ gym về trên người chỉ mặc đúng một cái áo phông và quần thể thao trong tiết trời âm 5 độ. Mồ hôi chảy thành dòng, và mắt cũng vì thế cay xè vị mặn mà ướt mi. Đã được 5 ngày rồi mình đi tập đều mặc dù bây giờ đang là thời điểm nước rút. Mình vẫn nghĩ phải cố lên một tí nữa để có lại sức khỏe như trước. Sau đợt ốm dài trước khi trở về Mỹ, những ngày đầu chống chọi với cái rét thật vất vả. Quần áo xuống 2 số rộng thùng thình mà gió vì thế lại càng trêu đùa, cười mỉa mai trước một con bé của sứ sở nhiệt đới đang run lên cầm cập trong những ngày cuối thu. Giờ lại tròn ra nhưng không khỏe hơn, tay vẫn lạnh và người vẫn run lên trước gió mùa.

Lại nói, Ashland những ngày sương băng phủ kín đẹp mà buồn như một thị trấn nhỏ bị phù phép, chôn chặt trong quả cầu thủy tinh. Mình trở về phòng lúc 3 giờ chiều, vừa ngồi xuống đất đã ngủ ngất trên thảm lạnh gần sáu tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy thấy có ai đó đã kéo chiếc chăn xanh màu cốm trên giường đắp cho mình... Cái khu 4B này là thế, không phòng nào khóa cửa bao giờ. Thi thoảng lại có một em lớp dưới gõ nhẹ cửa rồi lấp ló hỏi han xem mình có trong phòng không, có ổn không, có đồ ăn không. Đôi khi Nico hay Matt cũng tự mở cửa lao vào xin một cái ôm chúc mừng (chiến tích cưa được 2 em tầng dưới) rồi biến mất sau cửa gỗ xanh rêu. Những cô cậu học trò năm nhất lắm rắc rối nhưng lại luôn làm mình bật cười. Trời vẫn lạnh và u ám lắm... Đôi khi trong giấc mơ, mình vẫn thấy một nụ cười ngập nắng đã xa quá xa rồi. Mười tám qua đi không trở lại, nhưng mà nắng...

... nắng sẽ lại về với thi trấn nhỏ này - mình tin như thế, rồi đến ngày kia mình sẽ lại hong khô những chiếc váy màu mười tám. Giống như cô bé Axon chờ đợi Những cánh buồm đỏ thắm, rồi đến một ngày kia anh cũng tới khi cô bé vẫn còn say giấc trên thảm cỏ mùa xuân... Bạn bảo mình mùa đông này sẽ dài và buốt giá lắm. Nhưng rồi đông cũng sẽ tận và nắng sẽ lại về... Mà mình đã chờ đợi quá lâu rồi :) 

Đôi khi ngơ ngẩn ngẩn mình lại lẩm nhẩm gọi nắng hát câu hát xưa...
...Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
rồi gió lạnh vẫn thổi làm dáng nhỏ liêu xiêu, rồi sương băng vẫn phủ trắng xóa con đường về, rồi đâu đó trong gió, vẫn có tiếng nấc nghẹn của xa xôi..
... gọi tên anh mãi, suôt cơn mê này.

‎[06]

6 tháng 12, 2011

‎[6] Những sự lựa chọn:


Chẳng ai có thể có tất cả đâu. Đến bây gờ mình vẫn tin như thế. Khi vào đại học một người bạn đã nói với mình rằng: "Chúng ta chỉ được chọn 2 trong 3 thứ: Điểm tốt, Ngủ đẫy giấc hoặc Những mối quan hệ xã hội". Ban đầu thì quả thực mình không tin - với cái suy nghĩ ngạo nghễ rằng, nếu mình đã muốn, thì sẽ làm được hết, cân bằng được hết.

Nhưng cuối cùng thì mình vẫn phải lựa chọn. Điểm tốt là thứ mình luôn đặt lên hàng đầu, nhưng giữa những mối quan hệ xã hội và những giấc ngủ dài mình thực sự chẳng chọn được cái gì. Đơn giản là với khối lượng công việc mình đang có, việc lăn ra ngủ không phải là một lựa chọn mà là một bản năng. Có những chiều mình ngủ gục trong một góc yên ả của thư viện Hannon. Trời lạnh, sương băng phủ kín thị trấn nhỏ Ashland và mình thì đã đến lúc không thể cố thêm được. 

Những mối quan hệ xã hội kiểu Mỹ nhiều khi cũng để lại những vị đắng sau cổ họng. Những câu hỏi han xã giao không thật lòng hay những câu chuyện không có đầu có kết của năm đầu Đại học khiến mình trở thành một con bé Châu Á đã xấu còn đầu gấu. Đằng nào ta cũng không ở lại cái chốn này - mình nghĩ. Thế nên chẳng có cái thứ nhố nhăng nào mà mình không dám nói thẳng ra, và chẳng có cái con người vớ vẩn nào mà mình sợ không dám từ chối.

"Tớ không có thời gian cho cái câu chuyện tình cảm 3 xu của cậu. Tớ phải đi làm và học bài, sau đấy may ra nếu hết việc trước 5 giờ sáng, tớ sẽ chợp mắt được nửa tiếng. Với cậu thế là điên dại, nhưng với tớ, cãi nhau với bạn trai không phải là tận cùng của thế giới. Mà kể cả cái thế giới của cậu có chấm dứt chỉ vì một thằng nhóc 19 tuổi làm cậu chờ 2 tiếng dưới trời tuyết thì bạn thân mến, thế giới của tớ vẫn tiếp tục. Xin phép tớ quay lại học bài" - Mình đã từng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của một cô bạn cùng tầng và trả lời như thế. Phũ, nhưng thật. Cô bé khóc thên 15 phút rồi mang bài ra ngồi làm với mình. Chiều hôm sau, khi mình đi làm về, hai đứa đi bộ gần nửa tiếng đi ăn kem, và tuyệt nhiên câu chuyện về thằng nhóc ngở ngẩn không còn được nói tới - kể cả đến tận bây giờ.

Có những lúc tưởng những câu trả lời đanh đá như thế sẽ giải tán đám đông, có những lúc mình cũng cảm nhận được sự cô độc của lựa chọn của mình, nhưng nói cho cùng, cũng có những người quí vô cùng con bé ghê gớm này. Có những người vẫn bảo nhau: "Đúng là con dở hơi" nhưng sẽ có mặt lúc 3 giờ sang nếu mình cần vì họ hiểu - mình cũng quan tâm đến họ theo cách riêng của mình. 

Không thể có cả được đâu, không thể làm hài lòng hết thiên hạ mà không làm hại đến chính bản thân mình. Thế nên, dù sao, ngày mai cũng là ngày mới - một ngày mình sẽ tiếp tục chọn lựa những thứ trong tầm kiểm soát của mình. 6 này nữa thôi nhỉ, Seoul và Hà Nội ở rất gần

[09]


 2 tháng 11, 2011

[9] Mình có nên lập lại 1 trang blog Tiếng Việt không nhi? Đã lâu quá rồi... 360 ơi? Có còn ai nhớ 360b_19may89 không?

‎[10]


 1 tháng 12, 2011

‎[10] Chắc bắt đầu cũng lớn thêm được 1 tí, đỡ "ngu", và bắt đầu biết lượng sức mình. Nửa đêm gà gáy quyết định đổi đề tài nghiên cứu sang một mảng hoàn toàn khác, dễ tìm tư liệu tham khảo hơn... Coi như là bớt ngông cuồng, bớt lao đầu vào cái khó.

10 ngày nữa về, giờ vẫn đang lúc học thi. Phòng ốc tan hoang như lũ vừa qua, chỉ còn đèn Noel là vẫn sáng rực hứa hẹn ngày mình có thể hãnh diện ra cửa hàng, xòe số tiền tự kiếm, tự dành dụm được để mua tặng bố mẹ cái tủ lạnh mới hoành tráng như mẹ luôn ước ao. Mẹ là thế, cái gì cũng con trước rồi đến bố (còn bố thì mẹ trước rồi đến hai con gái :)); thế nên cứ mua hết cái này cái nọ cho chồng con mà cái tủ lạnh gần 10 năm bé tí vẫn tiết kiệm để dùng. Chẳng biết sau này biết yêu, rồi lập gia đình, có được cái đức này như mẹ?

Cứ thế cái đã, nghĩ lắm rồi lại chẳng đi đến đâu. Viết nốt 2 bài luận và soạn bài diễn trình. Qua ngày mai, có lẽ đêm mai sẽ được ngủ 1 giấc ra trò...

À quên :) thế nay đầu tháng đi lĩnh lương được rồi nhỉ? :) Mai đi lấy tiền thôi ♥

[11]

30 tháng 11, 2011

[11] 19 credits (trong đó có 4 credits Honor), 1 công việc part time giúp tôi tự chi trả phần lớn các khoản tiêu pha và 1 công việc full time giúp tôi trả hết tiền nhà, tiền ăn cộng với 6 tiếng rưỡi dạy học một tuần tại một trường mẫu giáo là khối lượng công việc tôi đang có trên vai mình. Vừa thức dạy khi đang ngủ gục trên bàn bởi tiếng điện thoại gắt gỏng của công việc full time :) tôi dụi mắt và nhìn lịch... 11 ngày nữa thôi :) 11 ngày

Tôi và người ta



Người ta học lắm ... ham học ... học ba bốn bằng nên mãi không xong
Tôi chỉ muốn học tối thiểu những môn cần để tốt nghiệp - những bằng cần để được đi làm chỗ mình muốn, học điểm tốt (cho đỡ phí công học), học đỡ tốn tiền, học nhanh học chóng để còn đi làm. Chị Ngọc bảo: "Tự do về tài chính là tự do về chính trị". Nếu con cái 22 tuổi mà vẫn còn đang xin tiền bố mẹ đi "học" những thứ lông bông - xin hỏi người "học rộng biết nghĩ" học nữa làm gì?

Người ta đi lắm ... đi mãi ... năm châu bốn bể chán chê nên không muốn về
Tôi cũng tranh thủ đi cho bằng thiên hạ, đi nhanh, đi chóng, đi cật lực để cái đích cuối cùng là hết thạc sĩ về hẳn với bố với mẹ với Hà Nội. Chẳng đâu bằng nhà, chẳng đâu lúc ốm sốt không phải tự lăn đến trường, ra hiệu thuốc một mình. Chẳng đâu con gái 22 tuổi đầu, ốm 1 tí vẫn có bố mẹ nấu cháo cho ăn. Nằm bệnh viện năm sao có y tá mang súp đến tận giường cũng là gì? Lúc bố mẹ cần dù chỉ là giúp mẹ gửi cái thư điện tử hay đỡ bố nấu cơm chiều thì ngưới đi lắm cáng đáng việc thiên hạ nhiều đang ở đâu?

Người ta tân tiến lắm... hiểu biết lắm ... biết hưởng lắm nên giờ lắm suy nghĩ tân thời: cần gì lấy chồng đẻ con - mình làm bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu HOẶC cần con là đủ, phụ nữ giỏi giang nuôi con một mình.
Tôi cổ hủ lắm, nông cạn lắm, đi Tây ngót nghét 8 năm nhưng không thụ được cái giáo phái này của Tây. Câu nói ngày xưa của mẹ, tôi 22 vẫn nhớ: "Sự thành công của một người phụ nữ được phản ánh qua con cái" Có học lên đến Thạc sỹ (không dám nghĩ đến Tiến sỹ vì hèn) thì cũng chỉ để ấm vào cái thân chứ cuối cùng tôi chắc chắn: Mình vẫn muốn có gia đình, có chồng, có con. Được yêu hoàn hảo bởi một người không cần hoàn hảo :) Có lẽ sẽ không xách LV và đi xe xịn để dành tiền cho con (cũng như mẹ hồi bé) đi Tây học hè xem xét thế giới nhưng có một gia đình nhỏ, thi thoảng dỗi chồng quát con nhưng không nói xấu chồng con với ai bao giờ. Có lẽ thế là thiên đường rồi.

24 tháng 10, 2011


Người ta bảo tôi học lắm mà ngu nhiều. Xã hội mình giờ loạn, đời sống mình hỗn độn, có cơ hội ở Tây hưởng cuộc sống công bằng văn minh thì không muốn, muốn lao đầu về.
Ừ thì tôi ngu lắm, dại lắm. Nói chuyện với Mỹ Linh bây giờ nghe chừng lạc hậu bế tắc thế đấy, người ạ. Ai cũng thế thôi, mình sẽ ước ao cái mà mình chưa có được. 

Mặc dù đang học ở Mỹ, có hiểu biết về chính trị và nhân quyền, nhưng ai bảo tôi ngày thứ 4 này đi biểu tình thì xin phép, tôi còn phải lên lớp, rồi đi làm đến đêm. Ai bảo không biểu tình được thứ 4 thì sáng thứ 5 đi vậy - lại xin phép, tôi còn phải đi dạy học ở trường mẫu giáo, các cháu đang chờ cô giáo. Cô giáo dạy học xong còn phải đến trường rồi lao về nhà làm bài tâpj, rồi đi làm...

Tôi không biết nhiều đâu - ai đang dánh nhau với ai, mổ xẻ phân tích chiến sự thế giới như thế nào. Chắc sau này tôi cũng sẽ không là một người nổi tiếng thay đổi cả thế giới - tôi đã quên cái suy nghĩ đấy lâu lắm rồi. Người ta tiếc cho tôi, ngày xưa tôi cũng "hổ báo" lắm. Nhưng 22 rồi, tôi đã còn không làm mẹ lo lắng về sức khỏe và việc học hành của mình, tôi có thể mua cho mình một vái thứ nhỏ nhỏ bằng tiền mình kiếm ra, tôi đã biết cách khiến cho một đứa trẻ đang khóc mỉm cười và đang học cách nuôi lớn một tâm hồn trẻ nhỏ... 

Cũng có thể, một ngày tôi sẽ có cả thế giới trong tay - nhưng không phải qua sự thành công, tài chiến lược mà qua tình yêu và niềm tự hào của gia đình tôi

Mỹ Linh
3 giờ 14 phút sáng một ngày thứ 2
sau khi đọc được vài dòng chia sẻ của những những người tân tiến, thời thượng và ngắm nghía 100++ cái like của bạn bè người ta. Tự cười thấy tôi ơi tầm thường, nhỏ bé lắm!

không viết nữa - tất cả kết thúc như thế thôi


17 tháng 9, 2011

không viết nữa - tất cả kết thúc như thế thôi


tặng những cô bé vẫn đang đi nhặt nhạnh nỗi buồn (của thiên hạ, quàng nó vào cổ mình và những tưởng những bi kịch đi mượn đấy sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn lên)

----

Gần đây Linh nhận được một tin nhắn của một cô bé đã từng đọc b_19may89@360yahoo. Em vẫn đang kiên trì đọc 107b@blogger - mặc dù khoảng 3 tháng 1 lần mới có 1 update. Em vẫn chờ lời hứa mà có lẽ Linh chưa thể thực hiện được trong thời gian gần - viết tiếp truyện dài kỳ trên 24501 và quan trọng nhất, em muốn biết tất cả đã ngừng lại như thế nào?

Em ạ,
... Chỉ như thế thôi, một sáng chị đã tỉnh dậy và hít một hơi thật sâu. Sau một cuộc nói chuyện chân thành với một người bạn từng rất quan trọng đối với mình, chị nhận ra bên cạnh những câu chuyện về Hà Nội chị từng kể - chính những câu chuyện về gia đình - về bà, về tình yêu - về bố mẹ, về niềm tin - về chính chị, những câu chuyện đã đem đến sức mạnh cho những cô bé cũng xa nhà - những dòng viết bi kịch hóa cuộc sống của chị chỉ đem lại sự tổn thương cho những người chị yêu thương rất nhiều.

và chị nhận ra, cô bé ạ, chị là một kẻ đi nhặt nhạnh những nỗi buồn của thiên hạ, quàng nó vào cổ mình - coi đó là một thứ đồng cảm cao cả, một thứ đang nuôi tâm hồn mình lớn. Em đã đọc và em đã bị những ngôn từ, ba thứ văn thơ vớ vẩn nửa mùa của chị lừa phỉnh. Lúc đấy chị mới chỉ 16, 17, 18 - chị có gì để cho em? Chị đã từng trải lòng mình trên mạng vì những bi kịch không đâu. Nghĩ mình trưởng thành qua những vấp ngã - nhưng cho đến lúc lăn 40 bậc cầu thang rách tan đầu gối mà vẫn phải loay hoay lo lắng làm thế nào vượt qua được 228 trừ 40 bậc cầu thang còn lại để đi dạy học tiếp trong trời bão ở Seoul, chị mới thấy, cái vấp ngã ngày xưa có lẽ chưa là gì. 

Rồi chị mệt mỏi với chính mình. Những nỗi buồn cũ, những câu chuyện cũ. Bạn bè 3 năm đi "Tây" về ngồi lại hỏi nhau: thế mày đang dùng di động gì, đã có bằng ôt tô chưa? Một thế hệ chúng ta sinh ra trong hòa bình hạnh phúc không có khả năng "miệng huýt sáo vang" trên đường bom đạn như thời bố mẹ mình. Một thế hệ có tiền học bổng, có cơ hội học ở nước ngoài, có bố có mẹ đầy đủ (mặc dù không có nghĩa có yêu thương đủ đầy như nhau) vẫn thấy mình có cái quyền ca thán, vật vã vì thiếu A, B, C, D - được quyền gào lên "đi chết đây" trong khi sức khỏe tràn trề. 

Ngày xưa, chị viết vì chị muốn chia sẻ với thế giới này nhiều thứ lắm. Nhưng chị chưa đi hết con đường mình chọn sai, chưa đủ trưởng thành để tiếp tục. 4 năm và hơn 6 tháng qua đã dạy chị nhiều điều...

Em gái của chị,

tỉnh dậy đi và đừng viết nữa!  - những niềm đau sẽ không giúp các em trưởng thành hơn mà trái lại chính cái cách em vượt qua nỗi buồn ấy mới chính là điều đáng khâm phục. 

Chúng ta còn nhiều lắm để cho đi - những thành công, những niềm vui, phút đứng dậy sau những lần vấp ngã. Diệp đã có blog mới chia sẻ những công thức làm bánh - và tình yêu dù có tuổi nhưng vẫn ngây ngất của mình. Ivana đã không vùi đầu trong đám giấy thấm nước mắt, giành giải nhất trong cuộc thi viết văn của Czech - được đi Scot chơi, có phòng trưng bày ảnh riêng của mình ở độ tuổi 16 và hiện tại đang quản lý 1 ban nhạc trẻ. Chị đã thôi khóc ròng trên những dòng ca thán trên mạng, thôi nức nở mỗi khi tháng 4 về, thôi tay nắm chặt tay, tự thương mình và những điều không may.

Còn em, em đang ở đâu? Em đang làm gì? Em có đang nhặt nhạnh những nỗi buồn không? 

Trong những ngày đau nhất về thể xác, một mình trong phòng chị đã nghĩ: sẽ qua thôi, sắp qua thôi và sẽ phải qua thôi. Và dù sợ hãi, chị đã không khóc, không thương hại mình, không thấy mình đáng tội nghiệp 1 tí nào.  Không ai biết chị đã đau như thế nào, lúc nào ở đâu và vì sao vì niềm đau không phải la thứ ta cần chia sẻ để lan tỏa ra thế giới. Nhiều bi kịch quá rồi, cô bé ạ, lau mặt đi. Tất cả với chị đã kết thúc như thế đấy.

Vừa rồi chị đã đi kẹp hàm lại :) Lần thứ n sau hơn 10 năm đeo răng sắt - và quyết tâm đây sẽ là lần cuối. Chị cũng đã rất thành công với những dự định cũ và sẽ tập trung với những toan tính mới. Có lẽ chị sẽ bắt đầu lại - sẽ viết lại. Với những nguyên tắc mới, với cách suy nghĩ mới... chưa chắc em đã thích đâu, nhưng - như gần đây chị được dọc 1 bài viết ngăn ngắn rất hay của Pu Tuấn.

... "Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."

có khi lần sau gặp lại, có thể ở Hà Nội, có thể ở Seoul, có thể ở bất cứ đâu bước chân này có thể đến được, em sẽ có nhiều chuyện vui để kể cho chị nghe... Và như thế, chúng ta đã lớn lên cùng với nhau

yêu thương nhé, em gái của chị

Mỹ Linh
- 4 ngày trước 2 năm giỗ bà ngoại.