Ashland đêm về, nhiệt độ đã tụt xuống còn -4 độ C. Cái rét của một ngày mưa, một ngày đông, một ngày sương mù tô một màu xám ảm đạm cho thị trấn nhỏ giữa thung lũng Rouge.
Nhưng rét là việc của rét, còn đi học thì vẫn là chuyện của đi học.
8 giờ tối, học sinh năm 3 chuyên ngành Giáo dục một tay cầm ô đỏ, một tay xách cặp phi như bay khỏi cửa lớp. Không cần để ý thấy mái tóc đen dài cũng biết chắc chắn cô nàng là du học sinh châu Á. Đơn giản chỉ vì chỉ có học sinh quốc tế mới dùng ô trong những ngày mưa xối xả thế này, chứ học sinh bản địa đầu đội trời chân đạp đất xá gì gió bão đâu? Cô giáo tương lai bước nhanh về phía siêu thị gần Ký túc xá. Trán hâm hấp sốt, hai má ửng hồng vì lạnh còn cái mũi trốn trong lớp khăn quàng ấm - tất cả là bức chân dung của Phan Mỹ Linh một ngày mưa đi học.
Giờ này mà ở nhà Bống sẽ đắp chăn ấm, chờ bố mẹ về cả nhà sẽ ăn cơm. Mẹ sẽ thắp hương mời cơm bà ngoại còn bố sẽ hỏi: "Con gái bố có muốn ăn gì không bố nấu cho?"
Nhưng giờ sống một mình tại cái thị trấn ngủ quên này trên đất Mỹ, mình không là Bống của ai - thế nên đến lúc ốm và đói mà muốn ăn thì sẽ "lăn vào bếp" Mua được mớ rau cải, mang về nhà ướp một ít thịt nạc với nước mắm và gừng, cho thịt vào nước, đun sôi rồi thả rau cải vào...
và ngày ốm đầu tiên có mùi canh rau cải đã kết thúc như thế. . .
Bên ngoài cửa sổ, Ashland chìm trong mưa
No comments:
Post a Comment