Ngày xưa em đã nghĩ, đường xa mấy đi rồi cũng sẽ đến nơi. Sông sâu mấy, lặn lâu sẽ đến đáy...
Nhưng càng lớn càng đi, càng đi càng xa - và càng xa càng hụt hẵng. Ngày bé sống ở phố Bà Triệu, chị gái dẵn tay đi từ số nhà 107, rẽ phải qua Tuệ Tĩnh rồi rẽ tiếp ra Bùi Thị Xuân - đi một vòng để thấy được trường Tây Sơn. Đấy là lúc còn chưa được vào Mầm non Bê... em ngửa cổ nhìn ngôi trường đầy ước ao. Đi học là được mặc đồng phục này, ngoan sẽ được quàng khăn đỏ này, chăm sẽ được điểm 10 giống chị này. Biết bao giờ được tự đi học không cần chị dẵn tay? Biết bao giờ được làm học sinh lớp 1? Ngày ấy cái đích chỉ có từ nhà đến trường cấp 1.
Thế nhưng,
Khi vào lớp một, bố mẹ lại xin cho vào Lê Ngọc Hân. Đến lớp 2 đã đi thi chuyên để vào lớp chọn. Cái đích "Tiểu Học Tây Sơn" lùi xa mãi xa vào trong tiềm thức. Lên đến lớp 4 lớp 5 đi thi học sinh giỏi quận, thành phố thì con đường lại nối dài ra đến Trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên. Có biết bao nhiêu ngày tan học, bố mẹ chở em qua ngôi trường trong mơ của một học sinh gần cuối cấp 1. Lại nghển cổ lên, lại ước ao... Chưa hết cấp 2 đã lo sang cấp 3 Hà Nội Amsterdam, học chưa xong lớp 10 đã lao đầu vào học tiếng Ý rồi đi du học một mình.
Những bước chân đầu tiên xa mẹ, vẫn còn là bước chân của một đứa trẻ con hăm hở, tự tin rộng vòng tay đón chào thế giới vào lòng. Nhưng đường nào đường mãi êm, sỏi đá nào sỏi đá không sắc cạnh? Đứa trẻ nào ngã mãi mà không lớn không khôn, không chai sạn qua một đêm bỗng giật mình thấy ta cứng cáp. Người nào đi mãi rồi đôi chân cũng sẽ mệt nhoài - cái đích cuối cùng có phải điểm xuất phát đầu tiên?
Thôi thì, tuổi còn trẻ, còn sức còn ngông cuồng còn khát khao thì mài nốt gót chân này trên lề đường La Mã. Thôi đêm lạnh rồi, chí ít yên lòng gọi giấc chờ bình minh.
~~~~
Mẹ ạ,
Con đã đi quá xa và quá lâu chưa? Con đã quá quen với sự một mình? Quá sợ khi mong muốn những gì con chưa thể có được? Quá chín chắn để không chọn Hạnh phúc tức thời trước Thành công tương lai? Quá non nớt nên không cầm được những tiếng nấc trong đêm khi con mỏi mệt, khi con chỉ muốn giấu mình trong vòng tay mẹ?
Mẹ ạ,
Con đi tiếp nhé, và mỗi bước con đi, con biết mình gần với mẹ hơn... 3 năm nữa thôi mẹ ạ. Cái con đang tìm không phải là Hạnh phúc đâu mẹ ạ, mà đó là Trí thức - vì con biết Hạnh phúc hay Bất hạnh là do số phận mà "Đức năng thì thắng số". Rồi Hạnh phúc sẽ đến với những người con gái như con.
Mẹ ạ,
Đêm con nằm mơ thấy bà ngoại. Bà không còn chờ con về với phố Bà Triệu nữa rồi mẹ ạ. Bà bảo bà sẽ đi cùng với con xem cái đất nước Hàn Quốc con yêu thích nó tròn dẹt như thế nào. Và bà ở bên con thật mẹ ạ. Luôn ở bên con. Những tháng gần đây nhắm mắt con thấy Xê-ul, âm 11 độ, thấy Châu Âu rực nắng hè và thấy Hà Nội những ngày Xuân đón Tết. Mẹ cứ yên lòng. Con sẽ đi tới những nơi mẹ chưa từng đặt chân tới, sẽ nói chuyện với những người tưởng chừng xa lạ và mẹ ạ. Một ngày kia con sẽ kể cho con gái con nghe câu chuyện không phải của nàng Axôn trong Những cánh buồm đỏ thắm...
Con sẽ kể cho bé con nghe câu chuyện về một người con gái Việt Nam tóc dài. Câu chuyện về những cuộc hành trình của đôi bàn chân cô qua khắp mọi miền thế giới. Không giống đôi bàn chân của cô bé mang đôi hài màu đỏ nhảy múa quên đường về, đôi chân này biết ra đi để trở về... một đôi chân với đôi giày búp bê màu xanh da trời - dẫu mòn gót nhưng bông hoa cánh lạ thì vẫn luôn rực màu của niềm tin.
~~~~
Mẹ ạ
Con sẽ về.