Chớm thu.
Bay hơn 1 ngày đường cuối cùng tôi cũng về với Ashland để lại ngồi tự hát trên gác 4 của Ký túc xá Greensprings. Thị trấn của tôi, sáng nắng chiều mưa, đến đêm mấy đứa "Trợ Lý Sinh viên" lại lấy chăn bông ra ngồi với nhau kể những câu chuyện mùa hè. Nhan thật đấy, mới hôm qua tôi còn lang thang trên những con đường Châu Âu. Tháng 8 có Madrid, Granada nắng đổ lửa, tháng 7 có Copenhagen và Pari lạnh buốt giá, giờ tôi đã quay lại nơi đây.
Khi tôi đến, cả Ký túc xá không có một bóng người. Bạn bè đều đang ở trại huấn luyện trên núi.Đêm Ashland có sương mù, có gió lạnh và rồi, đêm nay, có một con bé mệt nhoài với một tỉ thứ lỉnh kỉnh khuân từ tầng 4 tòa nhà B xuống sảnh chính rồi lại khuân khệ nệ lên gác 4 tòa nhà A. Cái thói cứng đầu ngớ ngẩn và cái niềm kiêu hãnh "ta đây tự làm được hết!!!" của một đứa con một khiến tôi khăng khăng tự hành xác chuyển đồ một mình (mặc dù mới nôn thốc nôn tháo chưa đầy 4 tiếng trước sau chuyến bay tồi tệ) Đến 6h15 thì mọi thứ cũng đã hòm hòm. Đồ đạc được xếp hết vào tủ, lên kệ - va li được bọc lại sạch sẽ, cất đi vào kho. Cái giường thứ 2 đã được tháo tung ra và xếp chồng lên trên khiến căn phòng mái chéo trở nên vô cùng rộng rãi.
... và tôi không thể quên được ánh mắt biết nói của một cậu bạn thân: "Chị biết đáng lẽ ra chị có thể ngủ trọn 11 tiếng rồi khi tỉnh dậy em sẽ làm hết cho chị chỉ trong nháy mắt chứ?"
À thì thế, nhưng mà đến đêm hôm sau, tôi lại tiếp tục tháo tung cái cánh cửa tủ quần áo với 1 chiếc tuốc-lô-vít tự chế.
Dù thế nào thì đây cũng là câu chuyện mùa đông. . . 2phút trước đây tôi vừa bỏ tiền mua một cái máy đun và giữ ấm nước nóng cho mình. Xem thế nào ngày mai tôi sẽ tháo tung nốt cái cánh cửa của cái tủ thứ 2. Và rằng mặc dù tôi biết tôi được yêu rất nhiều, và chỉ cần tôi hỏi, và xin, hoặc nhờ, tôi sẽ chẳng phải làm gì hết.
Nhưng là đứa con gái không sợ mùa đông! Tôi đếm từng ngày cho mỗi mùa tuyết rơi để được thử sức mình với cái lạnh, cái buốt, cái cay nghiệt của thị trấn trong thung lũng. Ngay giây phút này đây tôi như một con chim sẻ đang tự mình miệt mài xây tổ ấm cho chính mình. Tôi không nghĩ tôi cô độc - không phải chỉ những con chim sẻ cô độc mới tự đi xây tổ cho mình. Tự mình giữ ấm, để có thể chia sẻ hơi ấm cho người khác là trách nghiệm của mỗi cá nhân cơ mà?
Và vì thế cho nên, tôi sẽ sẵn sàng, và vững vàng khi tuyết rơi, khi đông tới nhé, tôi ơi!
:x
ReplyDelete