Thursday, August 9, 2012

Nhớ mưa


Hà Nội

Tôi vẫn nhớ hồi cấp 2, có lần tôi ngồi viết thư trong lớp với một cậu bạn thân. Hôm đấy trời gần Tết, mưa phùn - trong cái mảnh giấy nháp xé vội, tôi có kể rằng mình rất ghét cái trò khóc tấm tức, khóc ỉ ôi, khóc sụt sùi, hết ngày này qua tháng khác, khóc mãi không thôi của các cô bạn gái cùng tuổi. Tôi cảm giác các bạn tôi khóc để dành vậy, họ gặm nhấm nỗi buồn - như thể họ sợ sẽ quên mất cái nỗi đau đấy. Họ sẽ đi tìm những kẻ ve vuốt dỗ dành cho cái sự khóc dai của mình để được kể đi kể lại, khóc đi khóc lại và bỏ ngoài tai những lời khuyên răn. Chuyện chưa chắc đã lớn nhưng sẽ bị thổi phồng lên!

Tôi bảo: Nếu là Phan Mỹ Linh, thì chắc chắn sẽ khác. Nếu phải khóc, hoặc giả có thể khóc được, Mỹ Linh sẽ chỉ khóc 1 lần cho cạn hết nỗi buồn, rồi sẽ đứng dậy và làm việc khác. Việc nào ra việc đấy. Như những cơn mưa rào mùa hạ vậy, ào ạt đến rồi đi, và trời sẽ xanh biếc trở lại.

Tôi là như thế. 14 tuổi như thế và 23 tuổi vẫn thế. Con gái tháng 5, sinh vào đầu hạ, mỗi lần mưa rào ập xuống chiều Hà Nội tôi lại nhớ đến câu chuyện không đầu không cuối của mình. Trăm nghìn những suy nghĩ trẻ con chia sẻ với nhau qua từng trang giấy nháp - cái phiên bản Phan Mỹ Linh 14 với 23 cũng khác nhau rất nhiều. Duy chỉ có điều này: 10 năm, 20 năm, dù có chuyện gì, tôi vẫn chỉ muốn khóc 1 lần rồi thôi. Mà khi khóc người ta thường xấu, thường yếu đuối và không kiểm soát được ngôn từ suy nghĩ của mình nên tôi thường đi thẳng vào phòng hặc đi dạo một mình cho tĩnh tâm, trước khi tìm đến những người bạn lớn hà khắc của mình để xin lời khuyên đúng đắn.

Không phải tôi lớn rồi mà những lãng mạn mộng mơ chết theo năm tháng - chỉ đơn giản là nếu được lựa chọn, tôi xin chọn một niềm vui. Nếu chị có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tôi sẽ chủ động tạo cho mình nhiều cơ hội để mỉm cười. 

Hà Nội đang mưa to, tôi có một vài điều cần phải lo lắng, không có gì buồn, và không có gì đáng để ủ ê cả. Hôm nay có lẽ nhiều phố sẽ ngập, nhiều nhà sẽ dột - cuộc sống ngoài  tình cảm ra còn nhiều chuyện cơm áo, gạo tiền lắm. Con gái thường hay đa cảm mà quên đi - có những thứ không đem lại cho ta điều tốt đẹp gì, không nuôi dưỡng bản lĩnh của ta và cũng không giúp ta trưởng thành hơn. Đừng nên nuông chiều mình quá - bố tôi vẫn dạy "chiến binh" này như thế.

Vậy nên, cô gái ạ, viết ít thôi còn đi làm việc khác. Lâu lắm mới cảm nhận được mùi mưa Hà Nội. Yêu thương lắm những năm tháng đã qua và cả những con đường đang tới.

1 comment:

  1. Sao cái Blog của Google này lại không có kiểu "like" như FB nhỉ? Có lẽ là nó bắt không cho kiểu đọc xong bấm like rồi bỏ đi một cách "vô tình" như thế chăng hihi. Anw, chị thik những cảm xúc của em, cả những suy nghĩ của em về cs nữa, hãy là một "chiến binh" dũng cảm nhé :x

    ReplyDelete